Xuân đã về

Thảo luận trong 'Cafe Quán TGCL' bắt đầu bởi hienbadminton, 27/1/11.

  1. hienbadminton

    hienbadminton Thành viên Năng nổ

    Tham gia ngày:
    27/9/10
    Bài viết:
    620
    Cái rét ngọt cuối năm dường như không khiến con người ta lạnh lẽo, cô đơn, thậm chí nó còn góp thêm phần nhộn nhịp cho những ngày mà đi đâu cũng thấy không khí Tết! Bật ti vi thì có quảng cáo mừng năm mới của các nhãn hàng quen thuộc, đọc tạp chí thì rộn ràng thông báo khuyến mãi cuối năm, ra khỏi nhà nào băng rôn khẩu hiệu đỏ rực hai bên đường, mấy vỉa hè trống trước đó giờ cũng được phủ kín bởi những chậu bích đào và quất thế, mấy chị gồng gánh hoa tươi nhộn nhịp rao bán mọi ngõ ngách phố phường…

    [​IMG]
    Vài hôm nữa lại được trở lại một miền quê yên ả, thanh bình... Không ồn ào, ầm ĩ, bụi bặm như cái thành phố mà ta đang sống. Lòng ta lại thấy nôn nao khó tả và nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình lại ùa về gột rửa tâm hồn đầy bụi bẩn trong ta...


    Cuộn tròn trong chăn ấm ta miên man không biết giờ mẹ ở quê đang làm gì nhỉ, có y chang với cuộc sống thường nhật hồi con còn đi học được nghỉ hè về với mẹ không, sáng dậy sớm nấu cơm, cắt rau khoai, cho lợn ăn, thả lũ gà ra vườn, quét nhà quét sân sạch bong…?? Nhưng tiết trời đang lạnh lắm, cái lạnh rất khác nhiều năm, mà theo như người ta nói ấy là do ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu toàn cầu, chả ai muốn làm gì những ngày này cả đâu, tất cả cũng vì vấn đề mưu sinh mà con người ta phải cố bươn chải để sang năm mới được chỉn chu hơn phần nào.

    [​IMG]
    Lục cục đi làm từ sớm nhưng ta vẫn bị tắc đường, các phương tiện giao thông lộn xộn chen chúc với còi xe và khói bụi, ngẫm cái sự đời là thế đấy, chả ai muốn đi sau ai hết, nên dù khoảng trống kia rất nhỏ người ta cũng phải cố rồ ga xiên vào để rồi vươn lên phía trước. Mấy bác bán đào quất cảnh ven đường vội vã thu gọn hàng vào vỉa hè, tránh rủi ro đến miếng cơm manh áo ngày Tết của cả gia đình mình. Ta lại cố đi, cố tất cả với cuộc sống, công việc, thời cơ này, để mấy ngày nữa thôi ta lại được về quê ăn Tết coi như việc nghỉ xa hơi với gia đình và bè bạn. Chỉ cần nghĩ như thế thôi là thấy ấm áp rồi.

    Quê ta ở một tỉnh nghèo ven bờ sông Hồng đỏ lặng phù sa, kí ức của những tháng ngày chăn trâu, đánh đáo, tắm sông, lội bùn mò củ ấu sướt sát những đôi chân non… cứ chập chờn và muốn níu giữ lại mãi mãi, chẳng thể lãng quên. Nhưng giờ đây nó đã mất dần vẻ nguyên sơ của một miền quê yên bình vì cái mà người ta gọi là đô thị hóa. Có lẽ thế mà ta mong và ta nhớ thời ấu thơ biết bao nhiêu.

    [​IMG]
    Thuở ấy....

    Mỗi sáng tinh mơ, ta muốn dậy thật sớm đi trên những con đường quê hẹp quanh co được phủ xanh bởi những hàng cây, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây rậm lá và phía xa kia mặt trời dần lên mang theo những tia nắng ấm áp của ngày mới. Bất chợt muốn cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương...


    Được ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi giữa lòng sông, những vạt nước lăn tăn đỏ rực dưới trời biêng biếc xanh, hàng ngô nếp non mơn mởn đôi bờ sông lộng gió, được nhìn những hình ảnh đó ta reo lên như trẻ nhỏ được quà và ta thấy yêu quê hương gấp bội phần...

    Những buổi chiều lang thang cùng bạn bè rồi ngồi lại bên bờ sông thật lâu, nhìn những dạt bèo hoa trôi lững lờ trên mặt nước, những rác rưởi xuôi theo dòng thủy chiều đang cuộn chảy... Khi đó mọi vội vã, ồn ào giữa cuộc đời này dường như ngưng đọng, trong ta chỉ là những phút giây yên bình, không những vụn vặt đời thường, không mệt nhoài, không toan tính, vụ lợi...

    [​IMG]
    Chợt nghe câu hát rộn ràng vọng ra từ một cửa hàng ven đường "Xuân đã về, xuân đã về/ Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông/ Trên cánh đồng chim hót mừng/ Đang thướt tha từng đàn tung bay vui say/ Xuân đã về, xuân đã về/ Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới/ Xuân đã về, xuân đã về/ Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân..." lại thấy lòng nôn nao muốn về quê ăn Tết… có mẹ, có ba, có những kỉ niệm chẳng thể nguôi ngoai!
     
Đang tải...

Chia sẻ trang này