Vụ AVG mua bản quyền truyền hình thể thao VN: Thấy gì qua văn bản trả lời củ

Thảo luận trong 'Môn thể thao khác' bắt đầu bởi contraimientay, 6/10/10.

  1. contraimientay

    contraimientay Thành viên Tích cực

    Tham gia ngày:
    8/9/10
    Bài viết:
    113
    Hôm 5-10, Cty nghe nhìn Toàn cầu (AVG) có văn bản trả lời phỏng vấn Tiền Phong xung quanh kế hoạch mua bản quyền truyền hình TTVN (đã đề cập trong các số báo trước).

    Tuy nhiên, văn bản trả lời của AVG đã không đáp ứng được yêu cầu câu hỏi của Tiền Phong cũng là của đông đảo bạn đọc.

    Chung chung

    Đây là “tinh thần” chung các câu trả lời của AVG đối với các vấn đề dư luận quan tâm. Xin trích một câu hỏi và trả lời của AVG:

    Được biết LĐBĐVN (VFF) cơ bản đã bán bản quyền V.League cho AVG. Ông có thể cho biết cụ thể?

    Chúng tôi đã thống nhất cùng nhau về việc nâng cao hơn nữa chất lượng các giải đấu của V.League. Để làm được điều đó, còn rất nhiều việc phải làm và cần sự cố gắng của tất cả các bên. Trong đó, cũng rất cần sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn, báo chí.


    [​IMG]
    LĐBĐVN cơ bản đã bán bản quyền V.League cho AVG . Ảnh: Tường Thế​


    Một ví dụ khác là vấn đề AVG sẽ giải quyết quan hệ với các đài truyền hình cũng như đơn vị truyền thông khác như thế nào, trong bối cảnh AVG muốn trở thành “đối tác duy nhất” trong hợp đồng mua bán thương quyền truyền hình các giải đấu với các liên đoàn. Liệu người hâm mộ có bị ảnh hưởng (như phải trả thêm tiền) bởi việc AVG độc quyền hình ảnh các giải đấu.

    Về điểm này, AVG trả lời như sau: “Chúng tôi nhận thức được rằng truyền thông thể thao là một hoạt động mang yếu tố xã hội sâu sắc và mục tiêu cuối cùng là đem lại lợi ích cho nền thể thao nước nhà và khán giả VN; để khán giả VN, đặc biệt là các khán giả yêu thể thao có cơ hội được thưởng thức nhiều chương trình có chất lượng cao cả về chuyên môn và hình thức thực hiện.

    Chúng tôi tin rằng đây cũng là mục tiêu chung của các đài truyền hình cũng như các cơ quan truyền thông khác đối với nền thể thao nước nhà. Và vì vậy, giữa các bên với AVG sẽ không gặp bất kỳ khó khăn gì”.

    Tất cả những vấn đề khác, từ tiến trình thực hiện đàm phán, số lượng các liên đoàn đồng ý bán bản quyền đến cơ sở hạ tầng (được biết chưa hoàn thiện)… AVG đều không đưa ra hồi đáp.

    Và vẫn là 20 năm

    Thời hạn hợp đồng là một trong số ít câu hỏi, AVG nêu tương đối rõ quan điểm của mình. Văn bản của AVG nói: “Luật pháp không có quy định nào giới hạn về thời hạn của loại hợp đồng này (truyền thông-PV). 20 năm cũng không phải là khoảng thời gian dài nếu chúng ta nhìn xa hơn như vậy.

    Chúng tôi không hiểu hợp đồng truyền hình thông thường (3 năm) như vấn đề đã nêu là thế nào. Với mục tiêu đóng góp lâu dài cho cho sự phát triển và tiến trình xã hội hóa của thể thao VN, chúng tôi đã tính toán nghiêm túc, kỹ lưỡng và thấy rõ là cần phải là 20 năm đối với hợp đồng này”.

    Ở đây, cần phải nhắc lại, là như lý do AVG đưa ra với các liên đoàn trong quá trình đàm phán, việc thời hạn hợp đồng kéo dài 20 năm (có điều khoản AVG được ưu tiên tái ký 10 năm tiếp theo), là để bù đắp chi phí đầu tư ban đầu.

    Thời hạn hợp đồng lên tới 20 năm cũng là lý do chính khiến nhiều liên đoàn lắc đầu với đề nghị của AVG. Có thể kể đến ở đây như liên đoàn cầu lông hay đua mô tô-xe đạp.

    Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khi trả lời phỏng vấn của Tiền Phong cũng cho rằng, quan điểm cá nhân không ủng hộ việc các liên đoàn được bán bản quyền cho AVG quá thời hạn một nhiệm kỳ BCH.

    Cách đây ít lâu, TGĐ Phạm Nhật Vũ đã khẳng định, AVG sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin dư luận quan tâm đối với kế hoạch mua lại bản quyền truyền hình thể thao VN của AVG.


    Nguyên Phong - Tiền Phong Online​
     
  2. luudanhkhoa

    luudanhkhoa Thành viên Năng nổ

    Tham gia ngày:
    29/7/10
    Bài viết:
    681
    AVG mua bản quyền truyền hình thể thao: Khía cạnh pháp lý

    Đề nghị mua độc quyền bản quyền phát sóng các chương trình thi đấu thể thao trong nước thời hạn 20 năm đang thu hút sự quan tâm từ nhiều khía cạnh của công luận.

    Đặc biệt từ khía cạnh pháp lý, các câu hỏi được đặt ra là: phải chăng bản quyền truyền hình thể thao thuộc về 3 đồng sở hữu là Liên đoàn thể thao, đơn vị tổ chức và Câu lạc bộ? BCH các Liên đoàn thể thao có nhiệm kỳ 5 năm thì có quyền ký các hợp đồng với thời hạn dài hơn nhiệm kỳ hoạt động của mình hay không?

    Liên đoàn thể thao là chủ sở hữu giải thi đấu

    Qua tìm hiểu, khoản 7, điều 71 Luật Thể dục, Thể thao ngày 29/11/2006 và khoản 1 điều 12 Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao quy định:

    Liên đoàn/Hiệp hội thể thao quốc gia có thẩm quyền tổ chức, quản lý các giải thể thao quốc gia và giải thể thao quốc tế tại Việt Nam.


    Liên đoàn/Hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức các giải thi đấu thể thao thành tích cao, giải thể thao chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền sẽ là chủ sở hữu giải thi đấu và có các quyền của chủ sở hữu. Trong quyền của chủ sở hữu có Quyền ghi hình, Quyền phát sóng, Quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao giải thi đấu thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.


    Khoản 3, Điều 53 Luật Thể dục, Thể thao cho phép Liên đoàn/Hiệp hội thể thao quốc gia, với tư cách là chủ sở hữu giải thể thao được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ những quyền nói trên cho cá nhân, tổ chức thông qua hợp đồng dựa trên sự thỏa thuận giữa Liên đoàn/Hiệp hội với cá nhân, tổ chức có nhu cầu.


    Như vậy, từ những quy định pháp luật nói trên, khẳng định: Liên đoàn/Hiệp hội có quyền chuyển nhượng bản quyền phát sóng đối với những sự kiện thể thao do Liên đoàn/Hiệp hội tổ chức, sở hữu.

    [​IMG] Không hạn chế thời hạn ký hợp đồng của các Liên đoàn

    Khoản 2, Điều 4 Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quy định: Liên đoàn/Hiệp hội thể thao quốc gia có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện quyền và nghĩa vụ.

    Điều này đồng nghĩa với việc, Liên đoàn/Hiệp hội thể thao quốc gia là pháp nhân độc lập, có đủ quyền hạn về pháp lý để quyết định các hoạt động của mình một cách độc lập, bao gồm cả quyền ký kết hợp đồng dân sự, thương mại phục vụ cho hoạt động của mình.

    Theo phân tích trên, Liên đoàn/Hiệp hội thể thao quốc gia được quyền chuyển nhượng bản quyền phát sóng đối với những giải thi đấu do Liên đoàn/Hiệp hội sở hữu. Ngoài ra, căn cứ vào quy định tại khoản 3, Điều 53 Luật Thể dục, Thể thao, nội dung hợp đồng chuyển nhượng dựa trên sự thỏa thuận giữa Liên đoàn/Hiệp hội thể thao quốc gia với cá nhân, tổ chức có nhu cầu bao gồm cả nội dung về thời hạn của hợp đồng. Đồng thời, quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự cũng không giới hạn thời gian chủ sở hữu được quyền chuyển giao quyền khai thác đối với tài sản do mình sở hữu.

    Chính vì vậy, từ quy định pháp luật hiện hành không giới hạn thời gian của hợp đồng chuyển nhượng quyền phát sóng, do đó, Liên đoàn/Hiệp hội thể thao quốc gia được toàn quyền quyết định về nội dung của hợp đồng bao gồm cả thời gian chuyển nhượng quyền phát sóng cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

    Trên thực tế, việc đại diện của các pháp nhân (Giám đốc, Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc các cơ quan sự nghiệp của Nhà nước) ký các hợp đồng dài hạn hơn rất nhiều so với nhiệm kỳ của vị đại diện đó là việc rất bình thường. Tổng giám đốc Đài TH Việt Nam ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Canal Oversea của Pháp với thời hạn 25 năm.

    Trên thế giới, các liên đoàn thể thao vẫn thường xuyên kí những hợp đồng độc quyền với tổ chức, cá nhân. Liên đoàn AFC ký hợp đồng độc quyền bản quyền với Công ty World Sport Group từ năm 1993 tới năm 2013 và vừa được gia hạn thêm tới năm 2020. Như vậy, việc các liên đoàn thể thao quốc tế ký kết hợp đồng chuyển nhượng bản quyền thể thao có thời hạn dài là phổ biến và hoàn toàn không có mối liên hệ gì với nhiệm kỳ của BCH các liên đoàn đó.

    Có nhiều ý kiến e ngại “tư duy nhiệm kì”, sợ lối làm ăn chóng vánh, ăn xổi ở thì, cốt sao cho được trong thời gian tại vị. Tuy nhiên, nếu tính đến sự phát triển lâu dài bền vững của thể thao Việt Nam thì không thể để “nhiệm kì” bó buộc bởi nếu không sẽ chẳng có vị lãnh đạo nào dám phê duyệt các dự án, đề án tới những 50 năm, thậm chí 70 năm…

    Vấn đề ở đây là các Liên đoàn và Công ty nghe nhìn toàn cầu AVG phải căn cứ vào các điều kiện thực tế cụ thể để có những giải pháp và những bước đi đúng đắn hướng tới sự phát triển của thể thao nước nhà, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.



    Nguồn:vietnamnet.vn
     
  3. luudanhkhoa

    luudanhkhoa Thành viên Năng nổ

    Tham gia ngày:
    29/7/10
    Bài viết:
    681
    Nghệ sĩ Đức Trung góp tiếng phản đối K+ độc quyền

    Vừa qua, chúng tôi nhận được đơn kiến nghị của nghệ sĩ Đức Trung - Chủ nhiệm lâm thời Hội CĐV Việt Nam gửi Ban tuyên giáo TW, Cục quản lý phát thanh truyền hình - Bộ Thông tin - truyền thông, Hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan báo đài… về việc phát sóng độc quyền của kênh truyền hình K+ đối với một số giải bóng đá quốc tế.

    Trong là đơn đề ngày 29/9, nghệ sĩ Đức Trung đã phản đối cách làm việc độc quyền, cũng như gói cước quá đắt (250.000 đồng/tháng) mà K+ áp dụng. Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bức thư của ông Đức Trung, một nghệ sĩ được khán giả yêu mến và một người hâm mộ bóng đá nhiệt thành.

    [​IMG]
    Nghệ sĩ Nguyễn Đức Trung. (Ảnh: Thể thao 24h)

    “Tôi là Đức Trung, nghệ sĩ đã nghỉ hưu, Chủ nhiệm lâm thời Hội CĐV Việt Nam. Sau khi tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và người hâm mộ, tôi viết kiến nghị này gửi đến quý vị bày tỏ sự bức xúc, trăn trở của cá nhân tôi, cũng như của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam trước việc phát sóng độc quyền của kênh truyền hình K+.

    Kính thưa quý vị!

    Là một CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam và thế giới, từ nhiều năm nay, chúng tôi coi các giải bóng đá Châu Âu phát trên truyền hình là một món ăn tinh thần không thể thiếu. Cách đây ít năm, khi truyền hình Việt Nam tách riêng các giải bóng đá hàng đầu Châu Âu để bán trong các kênh truyền hình cáp, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã phải chịu thiệt thòi. Rất nhiều khán giả ở các tỉnh xa, những khán giả nghèo đã không còn được xem các trận đấu đỉnh cao trên Đài truyền hình quốc gia nữa.

    [​IMG]
    Lá đơn dài 3 trang Nghệ sĩ Đức Trung gửi đến VTC News.

    Tuy nhiên, cách đây 2 tháng, khi TH cáp Việt Nam tham gia liên doanh với các đối tác nước ngoài, tiếp tục tách các trận đấu của các giải Ngoại hạng Anh (Premie League), giải Tây Ban Nha (La Liga)... để bán trong một kênh truyền hình riêng thì có lẽ sự việc đã quá sức chịu đựng, cả về khả năng tài chính cũng như sự kiên nhẫn của khán giả, người hâm mộ cả nước.

    Có thể kiện K+ ra tòa
    Trao đổi với VTC News vào chiều 14/10, một luật sư khẳng định các khách hàng có thể kiện K+ ra tòa về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm Luật cạnh tranh, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và các doanh nghiệp khác. Sự cần thiết lúc này là sự vào cuộc rốt ráo từ các cơ quan quản lý nhà nước mà trước hết là Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương).
    Thưa quý vị, những CĐV bóng đá như chúng tôi không thể hiểu được tại sao giá thuê bao cho tất cả các kênh Thể thao trước sự xuất hiện của K+ chỉ là 45 ngàn đồng mỗi tháng mà nay đã tăng lên tới 250 ngàn đồng, tức là gấp gần 6 lần so với mức cũ. Phải chăng là vì nắm trong tay bản quyền giải Ngoại hạng Anh nên liên doanh này đã lợi dụng việc độc quyền của mình cố tình áp đặt khách hàng của họ đứng trước sự lựa chọn hoặc phải trả rất nhiều tiền hoặc sẽ không được xem các trận ngày Chủ Nhật.

    Từ mấy tháng nay, chúng tôi vẫn tự hỏi liệu 250 ngàn đồng mỗi tháng có phải là quá đắt cho các món hàng chưa rõ chất lượng? Đành rằng các trận ngày Chủ Nhật thường là những trận đỉnh cao, nhưng liệu có nên bắt khán giả phải bỏ 250 ngàn đồng mỗi tháng chỉ vì vài trận đấu mà chưa chắc đã là những trận đấu mà mọi người đều muốn xem.

    Với một nghệ sĩ, một người dân sống ở Thủ đô có mức thu nhập ngót 4 triệu như cá nhân tôi, khoản tiền thuê bao 250 ngàn đồng mỗi tháng là một khoản phí quá cao (bên cạnh những chi phí dịch vụ khác của gia đình), vượt quá khả năng chi trả, chưa kể đến việc muốn bắt sóng kênh truyền hình này chúng tôi phải bỏ hết các thiết bị đã mua sắm để mua mới các thiết bị với số tiền lên đến hàng triệu đồng. Nếu như một người có mức thu nhập tương đối ổn định mà còn không chịu nổi mức thuê bao trên thì kênh truyền hình này sẽ dành cho ai? Liệu bao nhiêu trong số 70-80% dân số là những người có thu nhập trung bình, thậm chí nghèo, liệu có được xem bóng đá quốc tế nữa không?

    Trên báo Thanh Niên cách đây ít lâu, đã có một bài báo với tựa đề “Bóng đá chỉ dành cho người giàu”, dường như điều đó đang đúng một cách chua chát trong trường hợp này.

    [​IMG]
    "Món ăn Ngoại hạng Anh" đã bị cắt xén bởi gói độc quyền Chủ Nhật của K+.

    Thưa quý vị, ở ngoài sân cỏ, những trận thi đấu giao hữu quốc tế trên khán đài B, C, D, dành cho dân chúng luôn đầy ắp không khí của các CĐV, đa số là những người lao động có mức thu nhập thấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ chính là những người yêu bóng đá nhất. Thậm chí các cháu học sinh, sinh viên không hề có thu nhập mới là những người cổ súy cho bóng đá nước nhà đi lên, là tương lai của nền Thể thao Việt Nam. Việc tách riêng các trận đấu ngày Chủ Nhật để bán trên kênh K+ của Truyền hình cáp Việt Nam phải chăng đang bớt xén món ăn tinh thần dù rất đỗi giản dị của các CĐV, của dân chúng? Và khi nhu cầu và tình yêu bóng đá của họ bị bớt xén thì liệu họ còn sự nhiệt thành và tình yêu với bóng đá Việt Nam? Với Thể thao Việt Nam?

    Kính thưa quý vị!

    à một người hoạt động trong ngành nghệ thuật, tôi biết rằng từ khi được thành lập hơn 40 năm trước, Truyền hình Việt Nam đến nay vẫn luôn là một đài Truyền hình quốc gia được Đảng, Nhà nước và Chính phủ chăm sóc nhưng hoạt động bằng tiền đóng thuế của nhân dân. Thậm chí, đó là thành quả, mồ hôi, xương máu của nhiều lớp thế hệ đã ngã xuống. Vậy thì ưu tiên của một Đài quốc gia phải là quyền lợi vì nhân dân trước tiên, vì những người lính đã và đang chiến đấu, phụng sự Tổ quốc, những người dân lao động chân chính dù thu nhập thấp…

    Nếu như hôm nay, Đài truyền hình quốc gia đó kinh doanh bóng đá bằng một kênh K+ thì liệu nay mai, họ sẽ kinh doanh tiếp các chương trình khác là nhu cầu thiết yếu của nhân dân như sân khấu, phim truyện, ca nhạc... bằng một kênh Z+ nào đó thì dân chúng một lần nữa lại phải trả tiền? Vậy còn gì là tiêu chí phục vụ nhân dân làm đầu?

    Tất nhiên, kinh tế thị trường phải có kinh doanh, lấy thu bù chi nhưng phải có lộ trình từng bước, không nên áp đặt với cái giá đột ngột trong khi người dân còn nhiều dịch vụ phải chi tiêu hàng tháng. Trong khi đó, một số cơ quan truyền thông Nhà nước khác đang có những động thái hỗ trợ vì lợi ích của nhân dân. Miễn phí hoặc khuyến mại nhân dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sự kiện lớn của Thiên niên kỉ. Thiết nghĩ, K+ nên cân nhắc trước khi đưa ra phương án kinh doanh mang tính chất áp đặt như thế này.

    Chưa kể rằng, với khách hàng Truyền hình cáp trước đây đã ký hợp đồng với nhà đài đã có những điều cam kết. Nay trước khi thay đổi nội dung trong bản hợp đồng, Truyền hình cáp không hề hỏi ý kiến đông đảo của khách hàng.

    Là khán giả, không thể không so sánh khi K+ bán với giá quá đắt thì Đài Truyền hình Hà Nội, một cơ quan truyền thông có tính chất tương tự, dù chỉ là một đơn vị ở địa phương với ngân sách eo hẹp hơn rất nhiều vẫn bỏ tiền mua bản quyền để phát miễn phí phục vụ người dân Thủ đô. Vì sao cũng là những cơ quan hoạt động bằng tiền thuế của người dân, một đài thì đề cao chuyện kinh doanh, áp đặt những mức thuê bao cao đến vô lý, một đài thì lại vẫn có thể phục vụ dân chúng?

    Chúng tôi cùng nhau gửi bản kiến nghị này với lời tha thiết gửi đến cơ quan chức năng xin hãy kiểm tra xem xét lại sự việc để có phương án hợp lý hơn, không phụ tấm lòng của người hâm mộ Thể thao cả nước, coi bóng đá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đừng để quyền lợi của những người dân đóng thuế phải gánh nặng trên vai quá nhiều dịch vụ văn hóa, xã hội cũng như giải trí mà họ có quyền được hưởng.

    Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc bản kiến nghị!”

    Trước đó, trong một lần trả lời báo chí, NSƯT Việt Anh đã không ngần ngại khẳng định: “Sử dụng dịch vụ K+ là xúc phạm đến những người nghèo”. “Tôi không thể chấp nhận việc làm này của K+. VSTV, công ty sở hữu K+, là đơn vị có vốn nhà nước mà cụ thể là VTV. Tại sao người dân chúng tôi đóng thuế để nuôi các anh mà bây giờ thay vì phục vụ chúng tôi thì các anh quay lại kinh doanh, tiếp tục “móc túi” chúng tôi chứ?

    Tôi quyết định không xem K+ không phải là không đủ tiền trả phí dịch vụ mà đơn giản là thấy bất bình trước sự coi thường người dân của họ. Chẳng thà tôi bỏ sở thích của mình chứ nhất quyết không sử dụng dịch vụ của K+, nếu không làm vậy là có lỗi và xúc phạm đến những người nghèo”, nghệ sĩ Việt Anh nêu ý kiến.

    Nguồn:VTC.vn
     
Đang tải...

Chia sẻ trang này