Như chính em... Cô gái đến từ hôm qua

Thảo luận trong 'Cafe Quán TGCL' bắt đầu bởi hienbadminton, 27/1/11.

  1. hienbadminton

    hienbadminton Thành viên Năng nổ

    Tham gia ngày:
    27/9/10
    Bài viết:
    620
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ID6EB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

    “Ngày hôm qua, bao giờ cũng có chuyện cổ tích riêng của nó, cũng bắt đầu bằng hai chữ ngày xưa, đầy sức thôi miên, dẫn dắt ta về những lối cũ trong veo, về với những nỗi niềm tĩnh lặng, về với những giận hờn, nông nổi hoặc những ngây ngất, mê muội của một thời …”
    [​IMG]
    Ngày hôm qua - chính là những câu chuyện cổ tích riêng đầy sức lôi cuốn của mỗi người


    Chắc chắn rằng, không một ai trong chúng ta là không có “những ngày hôm qua” của chính mình… Ngày của những bồng bột, ngô nghê, nông nổi… Ngày của những giọt nước mắt bi thương hay ngập tràn hạnh phúc… Đôi khi, tôi vẫn thường tự hỏi, liệu có bao nhiêu người mong nhớ lại cái ngày hôm qua của mình, họ sẽ giữ mãi những khoảnh khắc đã qua đó hay sẽ thốt lên những lời nói phũ phàng như dao cắt: “Ôi, nhớ làm gì cái ngày hôm qua ấy…”? Tôi thật sự rất tò mò, rất muốn biết, họ - những mái đầu đã bạc màu gió sương và những mái đầu còn xanh màu tươi trẻ, đã lưu giữ và nhớ về ngày hôm qua của mình như thế nào, nhớ ra sao và sẽ nhớ đến bao giờ? Phải, ngày hôm qua ấy – chính là những câu chuyện cổ tích riêng đầy sức lôi cuốn của mỗi người, vẫn mãi mãi được chúng ta cất giữ đâu đó trong tâm hồn…

    Ngày hôm qua của tôi là những ngày lang thang, tự do phiêu lãng với cánh diều mỏng manh chao nghiêng trong sắc chiều hoàng hôn tím ngắt, những cánh diều của trẻ thơ, của những ước mơ, hoài bão và hi vọng…Vẫn là sự hào hứng trong cái se lạnh của sớm bình minh mót lúa trên cánh đồng bạt ngàn nắng gió! Vẫn là những buổi lê la trà chanh, quán cóc với lũ bạn thân, tám chuyện trên trời dưới đất. Vẫn là tiếng cười giòn tan của những em bé bán dạo khi ai mua cho chúng 2 vỉ sing-gum…

    Ngày hôm qua của tôi, là những chiều đông lạnh lẽo lê bước trên những con đường mà cây không còn xanh lá, xơ xác đìu hiu, trời một màu tê tái, đưa mắt nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay ấm áp hạnh phúc, bất giác tôi khẽ nở một nụ cười…

    [​IMG]
    “Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại/ Vào một ngày mai như hai người bạn/ Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau/ Cùng năm tháng còn ấu thơ…”

    Liệu chúng ta có thể trở lại vào một ngày mai như hai người bạn? Lời hứa của ngày hôm qua cho một ngày mai không thể xác định, vì có ai biết đến khi nào con người ta sẽ chìm vào quên lãng, không kỉ niệm, không xúc cảm, không chút vấn vương? Dư âm của mối tình đó tôi ước sẽ bám chặt lấy tâm hồn tôi, cuộc đời tôi mãi mãi, vì khi yêu con người ta có quyền được quên, được nhớ, được tha thiết, vấn vương, được hờn dỗi, trách móc… Và rồi ta nhận thấy mình đang lớn lên, trưởng thành và chin chắn!

    [​IMG]
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài...

    Kỉ niệm sẽ sống mãi theo thời gian, sẽ mãi là một người bạn theo bước chân ta cho đến suốt quãng đời về sau, là người bạn sẽ tìm đến ta trong những khoảng thời gian suy tư một mình…

    “Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại/ Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại/ Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường/ Dường như là vẫn thế em không trở lại/ Và mãi là như thế anh không trẻ lại/ Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảng khắc của chúng ta/ Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em/ Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài/ Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại/ Như ngày hôm qua”.

    Dường như những câu chuyện tình yêu cứ dài mãi, tiếp diễn mãi không bao giờ biết đến hồi kết… chuyện tình của bạn có thể cũng đang phảng phất trong góc tâm hồn của tôi hay của một ai đó, xúc cảm ấy có thể đã cạn vơi, có thể vẫn còn vẹn nguyên qua những thăng trầm thời gian.

    [​IMG]
    ... tôi vẫn đang sống cho ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi

    Ngày hôm nay của tôi rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, những khoảnh khắc, thời gian bây giờ cũng sẽ thành hôm qua nhưng chúng sẽ rất khác, rất khác những ngày hôm qua xưa cũ, sẽ không còn những nông nổi, bồng bột khi xưa, sẽ không còn những buồn phiền lo lắng, sẽ là những nụ cười thay cho những giọt nước mắt, là sự mạnh mẽ đứng lên thay vì ngồi gặm nhấm những mất mát thất bại…Còn bây giờ, tôi vẫn đang sống cho ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi…
     
Đang tải...

Chia sẻ trang này