[Chia sẻ] Mưa lệ ???

Thảo luận trong 'Âm nhạc' bắt đầu bởi thegioiphang, 7/6/11.

  1. thegioiphang

    thegioiphang Trọng tài Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    14/1/10
    Bài viết:
    7,927
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/IkHrJvgR8O[/FLASH]

    Phượng đỏ !

    Đó là 2 từ bất giác em buột miệng nói ra trong một nắng chiều oi ả của Hà Nội. Mùa hè vốn dĩ đã buồn bởi nên 2 từ ấy như xoáy sâu vào tâm hồn trong mỗi đứa ... Cảm giác sắp phải xa nhau sẽ như vô cùng tận khiến tôi dừng vội xe dưới bóng râm rất thưa của phượng. Ánh mắt em đang lướt lên vùng đỏ rực ấy. Một cánh phượng rơi nghiêng theo phương thẳng đứng đập vào kính chắn gió của xe, dù rất nhẹ nhưng theo quán tính khi tiếp xúc với mặt kính nó vẫn bị hất lên rồi mới ngoan ngoãn nằm im trước mặt 2 người. Trên cánh phượng thấy có xen lẫn lấm tấm của màu trắng trong màu rực lửa ấy, tôi nói:

    - Cánh này là cánh hoa cái đấy, duy nhất trong một bông phượng có một cánh như vậy em ạ.
    - Một nụ cười thánh thiện xuất hiện trên khuôn mặt em: Thật hả anh ?

    Em chẳng hỏi thêm cầu nào nữa vậy mà tuổi thơ trong tôi bắt đầu về từ câu hỏi đó. Ngày bé cứ hè đến là thấy man mác buồn. Phượng vẫn là thứ cây khiến tôi gần gũi nhiều nhất trong những tháng hè oi ả. Cha thì luôn dặn dò, đừng có bao giờ trèo phượng nhé, phượng giòn và dễ gẫy lắm đấy ... Tuổi thơ vẫn thường hay đi ngược với những lời khuyên của cha mẹ hoặc là hiểu biết chưa nhiều ... Hoặc do mình quá nhẹ cân mà cảm thấy phượng an toàn đến thế ??? Tôi thường leo lên vị trí cao nhất để bẻ được những cành rực lửa nhất và thả cho nó rơi tự do ở cùng một độ cao với tôi xuống dưới đất. Mặt đất cũng có những tuổi thơ khác đang ngước ánh mắt lên bởi sự hấp dẫn của màu đỏ ...

    Quét ánh mắt sang bên cạnh tiếp tục tìm kiếm nụ cười của em bỗng tôi hoảng hốt bởi nhìn thấy những dòng lệ ... Em khóc ?

    - Tôi vội vàng nói : Thôi, anh không kể chuyện nữa ...
    - Em vẫn khóc nhưng có chút mỉm cười, rồi nói: Em nhớ người thân.

    Vỡ lẽ ..., nhưng tôi rất vui vì cảm nhận rằng: Em có rất buồn mới khóc... Nhưng còn tôi? Tại sao vui ? Bởi, tôi là người được em lựa chọn để chia sẻ những lúc em buồn. Nhưng thật sự đan xen nhiều hơn niềm vui ấy là nỗi niềm xót xa ...

    Không phải đấy lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Một năm về trước, cũng trong những ngày của tháng hè, một quán cafe ở góc phố có mặt hồ yên tĩnh đã đón 2 đứa thật bất ngờ. Trưa, quán vắng tanh ... Điều chỉnh chiếc ghế cho 2 đứa thật gần nhau. Khi ngước nhìn vào khuôn mặt ấy tôi choáng váng nhận thấy lệ trong mắt em lăn nhanh từng dòng rơi xuống bàn kính lã chã ... Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi hỏi gấp: Tại sao ?

    - Em, chỉ lắc đầu ...

    Lệ tiếp tục rơi vào một lần khác, lần này thì tôi rõ nguyên nhân... Mạnh dạn hơn lần đầu, tôi đưa tay lên khóe mắt chặn những giòng lệ đang tuôn trào, những dòng lệ ấy lần đầu vẫn thường rơi tự do nhưng lần này bất ngờ bị chặn bởi những ngón tay khô ráp của tôi ... Tuy không thẩm thấu vào lòng đất như lần đầu nhưng nó lại ngấm luôn vào da thịt tôi, lệ có vị mặn của muối khiến trái tim tôi thắt lại. Sẽ chẳng bao giờ quên được ngày ấy ...

    Nhạc sỹ Lam Phương với dòng nhạc trữ tình ông quả là một thiên tài. Hình như ông cũng có quá nhiều kỷ niệm đẹp trong tình yêu ? Những ca khúc thay cho lời muốn nói khiến bất cứ ai khi nghe cũng có cảm giác rằng: Hình như cuộc đời mình cũng có chút ít trong bài hát ấy. Em và tôi có phải là một định mệnh không ? Cuộc đời sao nghiệt ngã thế ? Nhưng thật là hạnh phúc khi được trở một người bạn của em, một người đầy chiều sâu và rất ngoan hiền ... Có rất nhiều tin nhắn của em gửi cho tôi trong một đêm thanh vắng... Trong số đó, dòng tin ấy sẽ theo tôi suốt cả phần đời còn lại.

    Định mệnh đã an bài từ lâu rồi !

    Nguồn: Tưởng tượng và hư cấu​
     
  2. bibo287

    bibo287 Thành viên Năng nổ

    Tham gia ngày:
    10/5/10
    Bài viết:
    778
    Bóc tem phát nài! Bài này tâm trạng quá PHANG ơi !
     
  3. tratuoi

    tratuoi Chủ tịch CLB

    Tham gia ngày:
    12/5/10
    Bài viết:
    8,167
    Đọc bài bác TGP viết mà tratuoi còn muốn rơi lệ . Nhưng Mưa Lệ thì sẽ k có . Vì cuộc sống nhiều khi.. nước mắt k trào dâng ra ngoài mà chảy ngược vào trong bức bối .. phải chăng là do sự kìm nén ..sự chịu đựng của mỗi người là khác nhau ?! Nhưng sẽ đến lúc .. sự dồn nén đó dâng đầy.. sẽ vỡ oà trong trong nước mắt .. để ta cảm nhận được vị mặn của nó ..

    " Uhm! K bít mình khóc bao lần rùi nhỉ ! nhiều lắm rùi thì phải đến giờ chẳng còn muốn khóc nữa "

    PS : Hey! Phải cố gắng mới được .. Phải vui để còn làm tốt mọi thứ xung quanh đang chờ đợi chúng ta ^^ ..
     
Đang tải...
Chủ đề tương tự
  1. lilynguyen95
    Trả lời:
    1
    Đọc:
    35
  2. hienbadminton

    [Âm nhạc] Cơn mưa đêm

    hienbadminton, 27/1/11, trong diễn đàn: Âm nhạc
    Trả lời:
    0
    Đọc:
    998
  3. manhtoan
    Trả lời:
    0
    Đọc:
    603
  4. manhtoan

    [Âm nhạc] Mùa gió rét - Akira Phan

    manhtoan, 7/1/11, trong diễn đàn: Âm nhạc
    Trả lời:
    1
    Đọc:
    1,265
  5. manhtoan
    Trả lời:
    0
    Đọc:
    583

Chia sẻ trang này