Lãng phí chiến lược...

Thảo luận trong 'Môn thể thao khác' bắt đầu bởi luudanhkhoa, 12/10/10.

  1. luudanhkhoa

    luudanhkhoa Thành viên Năng nổ

    Tham gia ngày:
    29/7/10
    Bài viết:
    681
    Lãng phí chiến lược...

    Đúng một tháng nữa, ASIAD (Đại hội thể thao châu Á) lần thứ 16 sẽ khai mạc tại Quảng Châu (Trung Quốc, từ 12 đến 27-11). Đoàn thể thao VN tham dự đại hội này với 27/42 môn và những môn được kỳ vọng sẽ mang về HCV cho đoàn VN là wushu, karatedo, taekwondo, bắn súng, cờ vua, cờ tướng, cầu mây, billiard và snocker.

    Nhớ lại cách đây 16 năm, tại ASIAD 1994 ở Hiroshima, thể thao VN đã tưng bừng chào đón chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử do võ sĩ taekwondo Trần Quang Hạ mang về. 16 năm trôi qua, thể thao VN tự cho rằng mình đã có những bước tiến dài khi hôm nay “dám” đặt ra chỉ tiêu đoạt từ 4 đến 6HCV. Có điều, hãy nhìn xem những môn mà chúng ta hy vọng là gì? Nó vẫn cứ là những món ít người quan tâm.

    [​IMG]
    Trần Quang Hạ (trái) giờ là huấn luyện viên.

    Thể thao từ ngàn đời nay vẫn mãi mãi chỉ có hai tiêu chí để đánh giá: Thứ nhất, đó là những môn nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Olympic. Thứ hai, đó là những món được người dân yêu thích do có tính giải trí cao.

    Và xét cả hai tiêu chí đó, thể thao VN đều trắng tay, dù rằng vấn đề đã được đặt ra từ hơn 15 năm trước. Còn nhớ, sau cái ngày mà Trần Quang Hạ “vinh quy bái tổ” bằng chiếc HCV ASIAD, nhiều nhà báo thể thao đã đặt câu hỏi với những người có trách nhiệm cao nhất đối với thể thao nước nhà rằng, bao giờ sẽ có HCV ở những môn Olympic và có khả năng tranh chấp được huy chương ở những môn quần chúng quan tâm? Câu trả lời của ngày ấy là ở thì tương lai vào khoảng chục năm sau.

    Nhưng bây giờ, tôi nghĩ nếu có hỏi những người có trách nhiệm hiện tại, thì có lẽ vẫn chẳng khác gì 16 năm trước.

    Từ đó mới thấy rằng có một căn bệnh ở thể thao VN, đó là người ta chỉ tính làm sao trong nhiệm kỳ đương nhiệm của mình “sóng êm biển lặng”, chứ không hề tính đến tương lai. Trên giấy tờ, vẫn có những bản quy hoạch phát triển 10 năm, thậm chí 20 năm; nhưng ai có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch ấy; thì đó là câu hỏi không có phần trả lời!

    Trong chừng mực nào đó, tôi cho rằng đó cũng là một sự lãng phí: Hôm nay ông A đương nhiệm, ra sức vẽ vời cho kế hoạch 10 năm sau. Nhưng chỉ mới 5 năm thôi, ông A về hưu, ông B lên thì mọi chuyện ông A làm đã bị xếp xó vào quên lãng. Cứ mỗi người một phách, một suy nghĩ, một kế hoạch khác nhau thì đó quả là một sự lãng phí về công sức của tập thể. Một sự lãng phí trong vấn đề mang tính chiến lược. Vì vậy, thể thao VN cứ mãi phát triển kiểu manh mún...

     
Đang tải...

Chia sẻ trang này