[Khác] Góc nhỏ

Thảo luận trong 'Thơ và Truyện' bắt đầu bởi Hương Thu, 7/12/12.

  1. Hương Thu

    Hương Thu Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Bài viết:
    45
    Lang thang phố

    Phố đổi nắng một chiều hoang hoải
    Hương tóc dài
    Khói thuốc nồng góc quen
    Lấp đầy anh nhé
    Một khoảng trống vắng em
    Lấp đầy nỗi nhớ
    Những nồng nàn chưa có

    Phố vắng hoe, đìu hiu con đường nhỏ
    Bóng ai qua khắc khoải cơn thở dài
    Có ai đem mưa ướt đôi vai ấy
    Bỗng giật mình...
    Ký ức nào... nơi đây.

    Cafe Đinh ngày 19/11/2012
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/12
  2. Hương Thu

    Hương Thu Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Bài viết:
    45
    Vu vơ

    Mưa bất chợt, ướt hết cả lòng người...
    Lạnh bất chợt tím tái cả đôi môi
    Mùa nắng xưa nay đã bỏ đi rồi
    Thu man mác len lỏi từng con phố

    Em xa anh
    Mùa nắng mưa không tỏ
    Đợi chờ gì
    Trong những giấc xót xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/12
    2 people like this.
  3. Hương Thu

    Hương Thu Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Bài viết:
    45
    Lạc bước

    Đêm bó gối dịu dàng
    Thời gian đọng nước mắt
    Sương bên thềm lạnh ngắt
    Khắc khoải những nỗi đau

    Có phải vì xa nhau
    Nên mùa đông về sớm
    Lửa yêu không còn đượm
    Nên trơ trụi cành hoang

    Ta buồn
    Chân lang thang
    Nhớ ngày xưa không tuổi
    Khoảng yêu riêng một cõi
    Nồng nàn tuổi đôi mươi

    Mưa lại ướt tóc người
    Chiều lại rơi trên phố
    Nhịp buồn nào lại dỗ
    Bờ vai nhỏ khẽ rung

    Hoa cúc vàng đã rụng
    Từng cánh mùa xót xa
    Trái tim nào nghẹn ứ
    Giọt nhung nhớ trong ta

    Ht
    3/11/2012
     
  4. Hương Thu

    Hương Thu Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Bài viết:
    45
    Em nồng nàn
    Anh vô định
    Một lần nào đó mất bình tĩnh
    Chúng mình xa nhau

    Em đau
    Anh lạnh lùng
    Chút cảm thông cuối cùng biến mất
    Số mệnh cuộc đời
    Không cho mình thuộc về nhau

    Hẹn nhé
    Kiếp sau
     
    1 person likes this.
  5. Hương Thu

    Hương Thu Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Bài viết:
    45
    Chuyện nàng gió và những nụ hôn

    Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi, nơi mà những ngọn núi xanh biếc nằm san sát nhau, vây quanh một thung lũng rộng lớn. Nơi mà cứ mỗi khi mùa xuân đến, cả thung lũng lại rực lên những sắc màu của phong lan, hàng trăm các loại lan đua nhau nở trên các thân cây đại thụ... xen lẫn vào đó là những loại cây cỏ hoa dại khác cũng muôn màu muôn vẻ. Nơi thung lũng ấy có một vương quốc nhỏ. Vương quốc này có những phong tục tập quán kỳ lạ chưa từng có.
    Tại vương quốc này, những đôi trai gái yêu nhau thường không có quyền đến với nhau như mộng ước. Họ bị trói buộc bởi những luật lệ gia tộc hà khắc chưa từng có. Vương quốc này cho phép những gia tộc tư định đoạt luật lệ hôn nhân cho riêng gia tộc mình.
    Cũng tại vương quốc ấy, có một đôi trai tài gái sắc đã thề non hẹn biển với nhau, nhưng do 2 gia tộc đều có luật lệ chỉ lấy người trong tộc. Họ bị chia rẽ dù đã cố gắng từng giây từng phút để tìm cách thuyết phục gia tộc mình. Họ rủ nhau trốn đi để đi tìm một vùng đất mới, nơi mà họ có thể ở bên nhau để xây dựng niềm hạnh phúc lứa đôi.
    Họ vượt qua rất nhiều những chặng đường, nhưng thật không may, họ bị bắt lại chỉ sau mấy ngày trốn chạy. Vì phản ứng với quân đội của gia tộc phía người yêu, chàng đã bị thương khá nặng.
    Cũng trong mùa xuân năm ấy, để ăn mừng vụ mùa bội thu, nhà vua ban lệnh tổ chức vũ hội khắp vương quốc, phàm là những nam thanh nữ tú chưa lập gia đình đều phải tham gia, không ngoại lệ một ai. Chàng trai và cô gái nọ nhờ một người bạn liên lạc, đã quyết định bỏ trốn lần thứ hai .Buổi vũ hội diễn hoành tráng và họ cũng cùng nhau trốn đi trót lọt. Họ đi về phương bắc, nơi có những ngọn núi cao nhất của vương quốc, nơi mùa đông mỗi năm kéo dài tới 10 tháng vì họ nghĩ rằng người trong gia tộc họ sẽ không thể nghĩ họ chọn con đường khó khăn nhất, chông gai nhất, nguy hiểm nhất và tới vùng đất khắc nghiệt nhất trong vương quốc để có nhau. Nhưng do vết thương từ lần trốn chạy trước quá nặng, chẳng mấy lâu sau, chàng trai chết trong một đêm đông đầy tuyết và gió. Người con gái thương tiếc không chịu rời khỏi chàng trai, khi nàng gần kiệt sức thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
    "Con gái, con có bằng lòng hy sinh để chàng trai này được sống hay không? Nếu bằng lòng ta sẽ giúp con." Khi nàng còn đang ngơ ngác, tiếng thì thầm đó lại tiếp tục.
    "Ta là thần gió, nếu con chịu làm con gái nuôi của ta, giúp ta ban phát những niềm vui mát lành tới thế gian trên đường con đi qua trong 3 năm, và nếu lúc ấy chàng trai vẫn còn yêu thương con. Ta sẽ để các con được bên nhau cho trọn kiếp uyên ương".
    Người con gái gật đầu. Từ lúc đó, nàng bỗng thấy mình bay bổng và nhẹ dần, mờ dần. Nàng đã hoàn toàn biến thành một ngọn gió theo ước định.
    Khi tỉnh dậy, chàng trai không thấy người thương đâu, ngỡ nàng đã bỏ mình mà ra đi, chàng khóc lóc, tiếc thương cho cuộc tình đầy cay đắng của chàng. Cuối cùng chàng quyết định đi đến cùng trời cuối đất tìm nàng chỉ để hỏi nàng tại sao lại từ bỏ nhau khi đã cùng nhau đi đến nơi này.
    Chàng cứ thế đi, đi qua những ngọn núi cao nhất của vương quốc chàng đã sinh sống, vượt qua những con sông rộng nhất, qua biển và đến những vương quốc mới. Một ngày nọ khi chỉ còn nửa năm nữa là hết thời hạn 3 năm, chàng tiến vào một ngôi làng nhỏ, nơi mà những người nông dân luôn thật thà và hiếu khách. Chàng được trưởng làng cho nghỉ trong nhà khách của nhà mình. Trưởng làng có một người con gái nết na, xinh đẹp như hoa như ngọc. Chỉ sau một bữa tiệc đón khách nho nhỏ, chàng trai và cô gái ấy đã cảm mến nhau. Đêm ấy bầu trời dường như nhiều gió hơn mọi khi. Tiếng gió không còn nhẹ nhàng mát lành như mọi ngày mà dữ dội gào thét, giật tung những gốc cây cổ thụ và làm cho biển dậy sóng...
    Không bao lâu sau, đám cưới của chàng trai và con gái trưởng làng được tổ chức. Chàng trai dường như đã quên hẳn nỗi đau và mối tình ngày xưa mà đắm chìm trong niềm hạnh phúc mới. Trong lòng chàng, hình bóng người con gái phụ bạc đã tan biến đi đâu mất, cả tìnhyêu thương chàng đã trao cho nàng, cả nỗi nhớ nhung và nhữung vất vả đi tìm nàng bấy lâu nay cũng đã được chàng cho vào quên. Đêm tân hôn của chàng, ngoài kia, tiếng gió gào thét thê lương vô cùng.
    Sáng hôm sau, khi chàng vừa thức dậy, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật ra, dường như những cố gắng của cơn gió đêm qua đã làm cánh cửa ấy không thể chịu nổi được nữa. Một cơn gió thật lạnh tràn vào phòng, vội vã lướt lên môi chàng trai. Một vết xước thật nhỏ mang theo cảm giác lạnh buốt lan khắp người cùng những tiếng thì thầm kể lại câu chuyện về một người con gái hóa thân thành gió để cứu người mình yêu. Chàng trai cứ ngỡ mình không tỉnh táo, chàng lau máu ở vết xước trên môi và bắt mình quên đi câu chuyện có phần quen thuộc ấy. Cuộc sống của chàng lại tiếp diễn bên cạnh người vợ mới cưới. Mỗi ngày trôi qua, vết thương vẫn cứ thế rỉ máu, từng chút, từng chút một.... Chàng vẫn sống, bên cạnh niềm hạnh phúc nhỏ mà chàng đã có được sau bao tháng ngày vất vả cho đến một ngày, chàng ko chịu được nữa vì bao lâu qua, vết thương cứ rỉ máu, trong lúc hấp hối, chàng bỗng nhớ lại tất cả. Hối hận, xót xa, và niềm thương tiếc, sự dằn vặt đã làm chàng ra đi mà không yên lòng. Chàng hóa thành một cơn gió khác cứ thế đuổi theo bất kỳ cơn gió nào chàng gặp....

    Còn người con gái, sau khi đã cố gắng hết sức vẫn không thể làm người yêu nhận ra mình, nàng buồn bã ra đi. Lang thang trên những nơi mà 2 người đã đi qua để tìm lại chút kỷ niệm xưa cũ. Thời hạn 3 năm đã đến. Thần gió lại hỏi nàng có muốn trở lại làm người không. Nàng tuyệt vọng lắc đầu rồi xin được làm gió mãi mãi. Thần gió nhận nàng làm con nuôi, từ đó mỗi sáng sớm, những khi bình minh thức dậy, nàng làm công việc của mình là đem sự mát lành tới với khắp thế gian, nhưng mỗi khi đêm về, nỗi đau, nỗi nhớ cùng sự tiếc nuối và u uất trong nàng lại dâng lên, nàng lại khóc, vật vã, thê lương, biến mình thành một cơn gió lạnh buốt, kéo theo những cơn gió khác đi khắp thế gian để tìm kiếm một điều gì đó đã chôn chặt trong lòng.
    Cá biệt có những khi nàng hòa mình vào cơn bão, tàn phá cả thế gian để tìm được người yêu nàng nhưng không bao giờ nàng có thể tìm thấy được nữa vì chàng cũng đã thành một cơn gió và mãi mãi đi tìm nàng..
    Câu chuyện qua đi, người đời truyền miệng những câu chuyện về nàng gió. Dân Teen ngày nay thường nhờ nàng gửi những thông điệp, những nụ hôn của mình tới người thương, dần quen, họ có thói quen gửi nụ hôn của gió cho nhau. Sau này, chắc một số tên lười đọc, lười viết nên gọi tắt luôn là hôn gió. Tiếng lóng đã ra đời.
     
    2 people like this.
  6. Hương Thu

    Hương Thu Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Bài viết:
    45
    Viết cho anh

    Em chẳng kịp gọi tên những kỷ niệm về anh
    Đã vội vàng đánh rơi vào quên lãng
    Miền ký ức không ánh bình minh rạng
    Em ngập ngừng
    Hai đứa mình... rẽ ngang



    Em bỏ quên cả ngày nắng chói chang
    Để đi tìm những chiều vàng thương nhớ
    Chợt đến rồi chợt xa
    Và yêu trong bỡ ngỡ
    Em dại khờ
    Ta chẳng hiểu lòng nhau



    Em chợt nhớ câu hát chiều mưa mau
    Khi lại nghe cung nhạc ngân tha thiết
    Kỷ niệm tưởng đã ngủ quên
    Lại hiện về xanh biếc
    Em giật mình
    Nuối tiếc
    Xót xa



    Có phải yêu
    Chỉ là chút thoáng qua
    Lời anh nói chỉ là vui phút chốc
    Xa nhau rồi
    Em ngỡ ngàng bật khóc
    Trống vắng này
    Vẫn đơn độc...riêng em

    Hương Thu
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/12/12
  7. Hương Thu

    Hương Thu Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Bài viết:
    45
    Khuyết

    Có nỗi nhớ khuyết anh
    Khuyết cả những lỗi lầm trong lời hẹn ước
    Mảnh trăng chơi vơi muốn tròn mãi chẳng được
    Để mắt buồn ngơ ngẩn đếm canh qua

    Có mùa về khuyết những mầu hoa
    Đường phố gầy ngóng bàn chân quen bước
    Từng viên sỏi in gót giầy
    Thời gian sao vàng vọt
    Nhúm nắng mùa nào lạc lõng giữa chiều đông

    Ưu tư một thoáng thả vào lòng
    Như đêm ba mươi không có trăng cài tóc
    Thương yêu chợt đến... rồi đi
    Đêm ngỡ ngàng bật khóc
    Tại sao?

    Một cõi đi về
    Một bóng hư hao
    Vắng anh
    Tối cả đường vào ký ức
    Mùa khuyết anh
    Trống vắng trở thành thực
    Ta khuyết người
    Cả tâm hồn xanh xao

    Hương Thu
     
    1 person likes this.
  8. tratuoi

    tratuoi Chủ tịch CLB

    Tham gia ngày:
    12/5/10
    Bài viết:
    8,167
    Thơ hay........^^………………………
     
    1 person likes this.
  9. mabu0811

    mabu0811 Thành viên Xuất Sắc

    Tham gia ngày:
    11/6/10
    Bài viết:
    43,468
    Tưởng văn mà. Không phải thơ
     
  10. thanhnam0189

    thanhnam0189 Thành viên Xuất Sắc

    Tham gia ngày:
    20/12/10
    Bài viết:
    3,326
    bài này hay nhỉ.......nhưng có vẻ hơi sốc....
     
  11. thanhnam0189

    thanhnam0189 Thành viên Xuất Sắc

    Tham gia ngày:
    20/12/10
    Bài viết:
    3,326
    hờ hờ....bắt quả tang.....
     
  12. mabu0811

    mabu0811 Thành viên Xuất Sắc

    Tham gia ngày:
    11/6/10
    Bài viết:
    43,468
    Bắt quả tang cái gì cu ơi :))
     
  13. tratuoi

    tratuoi Chủ tịch CLB

    Tham gia ngày:
    12/5/10
    Bài viết:
    8,167
    hi, uhm.... nửa văn nửa thơ bu nhỉ ^^
     
  14. tratuoi

    tratuoi Chủ tịch CLB

    Tham gia ngày:
    12/5/10
    Bài viết:
    8,167
    đây mí là ... bắt quả tang nè nam :p
     
  15. Leminh86pt

    Leminh86pt Thành viên Tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/12
    Bài viết:
    437
    " Hương thu " nồng nàn giữa trời đông giá lạnh!
    Một thoáng vương buồn ai muốn tỏ cùng ai ?
    Dẫu biết rằng ký ức chẳng mờ phai
    Cớ sao lòng cứ mang bao hoài niệm ?

    Ai cũng thế - cũng một thời đắm đuối
    Khi tình đầu chợt đến lại chợt đi
    Bỏ lại ta bơ vơ nơi " góc nhỏ "
    Đôi môi nồng chưa sưởi ấm đã vội tan!

    Hiện tại là gì mà ta đâu hay biết
    Tương lai là gì lại quá đỗi xa xôi
    Qúa khứ xa xưa nếu buồn xin rũ bỏ
    Để sống với những gì ta đang có nhé "Hương thu" !

    :bonghong::bonghong::liebe_4::bonghong::bonghong:
     
  16. Hương Thu

    Hương Thu Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Bài viết:
    45
    Phiên khúc

    Gió lại về trong đêm
    Nghe nỗi nhớ bên lòng day dứt
    Em như pha lê
    Chợt vỡ oà nước mắt
    Đêm vô tình xát muối vào nỗi đau

    Nếu có một ngày
    Sẽ lại tìm thấy nhau
    Có chắc chúng mình còn chung bước
    Mắt ngập ngừng
    Cũng buổi chiều hẹn ước
    Sao võ vàng
    Cả tia nắng cũng đơn côi

    Uh thì hạ về
    Rồi cũng sẽ đi thôi
    Giống tình yêu cứ đi về vô thức
    Như nỗi nhớ anh
    Cứ vừa ảo vừa thực
    Để em rối bời, một ánh mắt từng quen

    Uh thì hạ về
    Sẽ có những hờn ghen
    Nhưng là của người ta
    Chứ em không biết đến
    Tâm hồn em như buổi chiều lỡ hẹn
    Hạ đi rồi sao vẫn cứ ngẩn ngơ

    Chỉ là....
    Yêu trong thơ...!

    Hương Thu
     
  17. GNUTBK

    GNUTBK Thành viên Tích cực

    Tham gia ngày:
    27/8/12
    Bài viết:
    123
    thanks truyện thôi,còn thơ thì muốn hiểu cũng ko thể hiểu,vì mình dốt văn :))
     
  18. Hương Thu

    Hương Thu Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Bài viết:
    45
    Lời hứa hoa Hướng Dương

    Tại một ngôi làng nọ, có hai gia đình sống cạnh nhau, họ có 2 người con, một người con trai và một người con gái. Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau và vẫn thường đùa vui nơi khoảng sân trước nhà. Chúng vẫn thường dấm dúi mang những loài cây lạ về trồng tại góc vườn khuất sau một cái cây cổ thụ lớn. Tại đó, chúng chia sẻ cho nhau những niềm vui nhỏ nhất, những nỗi buồn lớn nhất và cùng lớn lên theo năm tháng.
    Cho đến một hôm, đứa bé trai mang về một cái cây lạ, 2 đứa trẻ hí hửng lại xới xới góc vườn và trồng cái cây lạ đó tại nơi mà chúng vẫn thường thủ thỉ với nhau. Ngày ngày, đứa trẻ gái vẫn thường tưới nước, vun xới, chăm sóc cho cái cây rất chu đáo. Cái cây lớn lên rất nhanh, khỏe mạnh, xanh mướt nhưng đã rất rất lâu rồi không hề có hoa hay quả gì cả. Điều đó ban đầu làm lũ trẻ thấy kỳ lạ, rồi dần dần chúng quên mất là chúng đang mong chờ điều khác biệt của cái cây lạ. Chúng chỉ biết rằng cái cây bầu bạn với cả 2 đứa như người bạn thứ 3 chân thành nhất, rất biết lắng nghe, rất biết xoa dịu những nỗi buồn và cũng rất hào hứng chia vui cùng lũ trẻ. Cái cây lạ cứ thế lớn và sống cùng hai đứa trẻ trong suốt những năm tuổi thơ.
    18 tuổi, đứa lớn hơn trở thành một chàng trai khỏe mạnh, chàng được nhiều rất nhiều gia đình có con gái trong làng để ý. Các cô gái đến tuổi cập kê cũng rất thân thiện với chàng trai bởi chàng hiền lành, vui tính lại hay giúp đỡ người khác. Đứa nhỏ hơn thì trở thành một cô gái tầm thường, nhút nhát và cam chịu. Suốt bao năm, chàng trai vẫn luôn bên cạnh và bảo vệ nàng, có lẽ vì thế nên nàng đã đem lòng yêu chàng trai từ khi nào không rõ. Mọi tâm sự của cô gái đều được cái cây lạ vẫn đang xanh tươi chia sẻ. Những lúc vui lá đua mình theo gió, rì rào như tiếng cười dịu dàng của người mẹ hiền đã đi xa của nàng. Những lúc buồn lá đưa tay ôm ấp người con gái vào lòng trong những tiếng nức nở, dịu dàng và ấm áp như chính điều mà lòng nàng luôn mong ước. Mỗi lần nhớ, khi chàng trai vắng nhà nhiều ngày, người con gái thường vun xới tận tình hơn cho cái cây lạ và cứ thế, cứ thế, nàng gắn bó với cái cây bằng những câu chuyện từ thời thơ ấu, những thăng trầm trong lòng và những lời thì thầm về tình yêu, nỗi nhớ cùng rất nhiều những tình cảm khác nhau dành riêng cho người con trai đã bên nàng bao nhiêu năm tháng từ thời thơ ấu. Một hôm nàng nói với cái cây:
    - Bạn cây à, tại sao chàng ngày càng đi nhiều, chàng có biết là ta yêu chàng không hả cây?
    - Nếu ta nói với chàng thì sao, chàng có chấp nhận ta không, ta thật xấu xí, thật ngốc nghếch và chẳng bao giờ chăm lo được cho bản thân nếu thiếu chàng.
    - Chỉ khi ở bên cạnh chàng ta mới có được sức sống. Bạn cũng thế phải không bạn cây?
    Không có tiếng trả lời, chỉ là gió và lá rì rầm với nhau như bàn tán. Cô gái cũng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Không có lời đáp, cô gái lặng lẽ đứng lên, ra cổng trông về phía chàng trai hay xuất hiện. Một lúc lâu sau, cô gái quay trở lại bên cái cây, vẻ mặt nghiêm nghị và nói:
    - Bạn cây à, ta yêu chàng và ta không thể sống nếu thiếu chàng được, ta sẽ yêu chàng suốt đời bạn cây ạ, ta hứa với bạn như thế, hứa với mình như thế và hứa bằng tất cả tình yêu trong suốt những năm qua ta đã ở bên và yêu chàng. Bạn làm chứng cho ta nhé bạn cây?
    Bạn cây của cô gái vẫn rì rào như bao năm tháng qua, xanh mướt, dịu dàng và ấm áp. Cô gái nhảy chân sáo vào trong nhà, hạnh phúc nấu bữa ăn chiều cho gia đình.

    Một ngày nọ, chàng trai dẫn một người con gái xinh đẹp về nhà và xin bố mẹ cho phép cưới làm vợ. Đám cưới không lâu sau đó được tổ chức. Chàng trai rạng rỡ với hạnh phúc mới, đôi mắt sáng ngời của chàng không nhận ra có một đôi mắt khác đang ngắm chàng với sự si mê và nước mắt tuôn xối xả trong lòng. Ngày tháng cứ thế trôi, người con gái vẫn sống lặng lẽ bên ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc. Người con trai mà nàng yêu đã lập gia đình, rồi có con, ngôi nhà bên đó rộn những tiếng cười. Nàng không chấp nhận bất cứ người đàn ông nào tới đánh tiếng hay có ý sẽ làm vợ một ai khác. Mỗi niềm vui nho nhỏ của ngôi nhà bên cạnh lại làm lòng nàng sáng bừng lên một điều gì đó khó tả. Bởi chính nàng cũng như đang chung vui cùng niềm vui ấy.
    Đất nước có chiến tranh, chàng trai bắt buộc phải đi lính. Hai người con gái cùng những đứa trẻ ngày nào cũng ra trước cổng ngóng hình bóng mà họ thương yêu. Riêng cô gái, vẫn hàng ngày chăm sóc và tâm sự cùng với cái cây lạ mà nàng vẫn chưa đặt tên bao giờ. Cái cây vẫn thế, xanh mướt và sống khỏe mạnh nhờ tình yêu của cô gái, hay là nhờ sự chăm sóc tận tình của nàng vậy. Ngôi làng có dịch bệnh, mẹ của những đứa trẻ, vợ của chàng trai vì nhớ thương chồng, lại đang ốm nên không thoát khỏi bạo bệnh, nàng bỏ lại 2 đứa trẻ bơ vơ. Và cô gái ấy đã chăm sóc nâng niu hai mầm non ấy như chính con của mình.
    Ròng rã nhiều năm trôi qua, sau khi chiến tranh kết thúc, chàng trai lần tìm về ngôi làng cũ, căn nhà xưa với đôi mắt đã mù lòa, hậu quả do chiến tranh để lại. Chàng chỉ khóc khi biết tất cả mọi chuyện. Chàng thương các con và thương cả người bạn từ thuở ấu thơ đã giúp chàng chăm sóc gia đình khi chàng đi vắng. Nhưng đôi mắt đã mù lòa của chàng khiến chàng trở thành gánh nặng cho người con gái ấy và những đứa trẻ. Chàng khóc rất nhiều và trở nên cáu bẳn, khó tính. Chàng sẵn sàng mắng chửi người con gái đã vì chàng ở vậy suốt bấy nhiêu năm và sau những cơn giận vô cớ ấy, chàng lại ân hận tự trách bản thân mình. Người con gái ấy đã khóc rất nhiều, nàng tìm mọi cách lấy lại đôi mắt cho người mình yêu dù biết chàng chỉ coi nàng như một cô em gái. Nàng vẫn thường cầu nguyện, hướng về phía mặt trời mà cầu nguyện để chàng trai được nhìn thấy ánh nắng của người. Nàng cầu nguyện mỗi sáng, mỗi khi nàng rảnh rỗi và cả mỗi lúc đêm về, nàng cũng hướng về phía đông để chờ mặt trời lên, để người thấu hiểu nỗi lòng và niềm hy vọng của nàng.
    Và hình như mặt trời đã nghe thấy tiếng nàng cầu cứu. Thời gian ấy, thời tiết bỗng trở nên hạn hán và nắng nóng bất thường. Người con gái thấy vậy nên ngày ngày càng giành nhiều thời gian để hướng về phía mặt trời mà cầu nguyện hơn. Vào ngày thứ 7, trời rất nắng, cái nắng như đổ lửa, như thiêu đốt mỗi sinh vật sống trên mặt đất. Người con gái vẫn kiên trì cầu nguyện, rồi nàng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng chói chang bỏng rát thiêu cháy đôi mắt của nàng. Nàng khóc. Và dần dần tan biến theo cái nắng vẫn rực đỏ đến tận chiều, dường như nàng đã hòa mình vào nắng và biến thành nắng, những con nắng vàng rực rỡ khi mùa sang. Sau đêm đó, mắt của chàng trai bỗng nhìn thấy được như cũ, nhưng xung quanh chàng chỉ còn tiếng thở đều đều của các con. Các con chàng kể lại cho chàng nghe chuyện ngày hôm ấy. Từ đó chàng trai không bao giờ nói nữa, nơi duy nhất chàng trai cất tiếng nói chính là nơi cái cây xanh mướt vẫn đang đứng ở góc vườn. Cái cây vẫn như cũ, không hoa, không quả, chỉ có những chiếc lá to, xum xuê đến lạ kỳ...
    Nhiều năm sau, chàng trai cũng học theo người bạn từ thuở nhỏ, hướng về phía mặt trời, nhưng không phải để cầu nguyện, mà chỉ để hy vọng nhìn thấy bóng dáng người con gái đã ở bên cạnh mình bao nhiêu năm quay trở lại. Niềm thương nhớ làm chàng trai héo hon, sinh bệnh. Trước khi mất, chàng muốn được chôn cất và nằm dưới gốc cái cây lạ kia. 2 người con khi ấy đã lớn đều rất hiếu thảo, họ thực hiện theo lời của cha và chăm sóc cái cây rất chu đáo.
    Chẳng bao lâu sau, cái cây bắt đầu đơm hoa. Những bông hoa màu vàng rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời như để tìm kiếm điều gì đó. Thấy cây hoa lạ rực rỡ và luôn hướng về mặt trời, người đời gọi đó là hoa hướng dương và nhân rộng cây hoa này như một loại hoa vô cùng ý nghĩa
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/12/12
  19. tratuoi

    tratuoi Chủ tịch CLB

    Tham gia ngày:
    12/5/10
    Bài viết:
    8,167
    cứ đọc thui chả cần hiểu ^^ còn truyện thì k mấy thực tế ...hết gió vs mây :D ai cũng một thời để nhớ rồi để quên ^^
     
  20. thanhnam0189

    thanhnam0189 Thành viên Xuất Sắc

    Tham gia ngày:
    20/12/10
    Bài viết:
    3,326
    bắt quả tang gì đó chị ơi hihi............
     
Đang tải...
Chủ đề tương tự
  1. hieutt2
    Trả lời:
    0
    Đọc:
    925

Chia sẻ trang này