Bé Đa bệnh nhân ung thư Việt Nam--- Khó khăn điều trị Sarcoma cơ vân

Thảo luận trong 'Quà tặng cuộc sống/ Tấm lòng từ thiệ' bắt đầu bởi ungthuvietnam, 8/11/12.

  1. ungthuvietnam

    ungthuvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    8/11/12
    Bài viết:
    6
    Đây là câu chuyện có thật về một người bạn của tôi, khi viết những dòng này, tôi vừa viết vừa không thể cầm nổi nước mắt.

    Đứa con trai 4 tuổi của bạn tôi, trên mặt mọc một khối u rất lớn

    Bé Đa là đứa con trai 4 tuổi của bạn tôi mắc một căn bệnh rất nặng—bên má phải của cháu có một khối u rất lớn. Khối u lớn đó khiến cho bé Đa không thể ăn uống và cũng không thể ngủ được. Không ăn không ngủ cũng là trạng thái của bố mẹ thậm chí cả ông bà của bé Đa.
    Từ năm 2010 đến đầu năm 2012, mặc dù đã tiêu hết số tiền của trong nhà để đi khám bệnh cho bé Đa, sau đó lại phải vay mượn tiền của tất cả người thân, nhưng căn bệnh quái ác vẫn không chịu buông tha cho bé Đa, khiến cho cả nhà đều thấy lo lắng và sợ hãi. Những đứa trẻ khác khi ở độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi thì đều lớn thêm và cao hơn, cũng biết nói nhiều hơn. Nhưng với bé Đa thì phải nhìn khối u ngày càng lớn, khuôn mặt ngày càng biến dạng nghiêm trọng, cuối cùng thì đến uống sữa bé cũng không thể thực hiện được. Cắm ống hút vào hộp sữa, nhưng vì miệng không thể khép lại được nên bé không thể hút nổi một hớp sữa ….
    Khi họ đã cố gắng hết sức để cứu lấy sinh linh bé nhỏ này, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì cả nhà sẽ bị căn bệnh quái ác đánh gục mất, người muốn từ bỏ việc điều trị cho bé Đa đầu tiên là ông bà, tiếp đó là bố bé, nghe thấy bé thở ngày càng khó khăn, bạn của tôi – mẹ của bé Đa đã khóc to: mình không muốn mất con trai mình, nhưng mình có thể làm được gì đây?
    Mọi người đều nói tình mẹ có thể tạo ra kì tích, đều cho rằng tình mẹ có thể làm được tất cả nhưng tình mẹ lại có vẻ mờ nhạt trước căn bệnh quái ác. Người mẹ muốn níu giữ bé Đa lại có vẻ yếu đuối và bất lực. “Lẽ nào mình không nên nhìn con mình đến trường học sao? Lẽ nào mình không có quyền giống như những bà mẹ khác nhìn thấy con lấy vợ sinh con sao?”, khi tôi đến thăm cô ấy, cô ấy vừa khóc vừa hỏi tôi nhưng câu đó.

    [​IMG]

    Nghĩ đến những trải nghiệm của họ trong hai năm nay để chạy chữa cho con, tôi cũng thấy thật xót xa
    Năm 2010, bé Đa mới 2 tuổi. một lần đi chơi và bé bị ngã, sau đó mặt cháu bị sưng lên, mọi người trong nhà đều nghĩ là không sao, và cũng không chú ý lắm, cho rằng điều này là bình thường, một thời gian sau sẽ khỏi. Ai ngờ rằng nửa tháng sau, khối u không những không biến mất mà nhìn có vẻ lớn hơn. Lúc này mẹ của bé Đa mới đưa cháu đến Bệnh viện Nhi tại địa phương để khám và kết quả chẩn đoán là : Bệnh máu trắng! Khi đó cả nhà đều cảm thấy như sét đánh bên tai, đúng vậy! còn có kết quả nào kinh khủng hơn thế này nữa không? Vài tháng sau họ mới biết đó chỉ là chẩn đoán nhầm, “có”, đó chính là sự thật tàn nhẫn khi chẩn đoán nhầm bệnh “sacoma cơ vân” thành bệnh máu trắng.
    Lúc đó, việc hoá trị “bệnh máu trắng” đã khiến cho mũi của bé Đa chảy rất nhiều nước mũi, nghẹt mũi, khó thở, lúc này mẹ của bé Đa phát hiện ra rằng khối u trên mặt bé không những không mất đi mà trong mũi bé lại có thêm một khối u nữa. Bệnh của bé ngày càng xấu đi khiến cho mẹ của bé cảm thấy bất an, liền đưa bé đến bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng để kiểm tra, bác sĩ nói: “đây là sacoma cơ vân! đâu có phải là bệnh máu trắng! cần phải cắt bỏ ngay!”. Mẹ của bé Đa không thể chấp nhận sự thật chẩn đoán nhầm này, cô ấy nghĩ rằng việc tiêu hết tiền để lo khám bệnh cho con chỉ là thứ yếu nhưng vì chẩn đoán nhầm mà đứa con 2 tuổi phải bị điều trị nhầm, tội lớn như vậy làm cho bệnh tình phát triển nhanh và nặng như vậy đã khiến chị gần như sụp đổ. Đứa trẻ mới 2 tuổi, cơ thể vẫn đang trong thời gian phát triển, nó có thể chịu được mấy lần chẩn đoán nhầm, mấy lần hoá trị đây? Cháu vẫn còn bé như vậy, yếu ớt như vậy.
    Kinh tế khó khăn không thể đánh đổ được những người bất hạnh trong nhà này! Họ đã phải vay họ hàng một khoản tiền lớn. Ngày 13 tháng 1 năm 2011, theo như kiến nghị của bác sĩ, bé Đa cuối cùng cũng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u tại Bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng, ca mổ rất thành công, kết quả rất tốt. Nhưng đúng lúc cả nhà cảm thấy như nhìn thấy được tia hi vọng hồi phục sức khoẻ của bé thì bệnh của bé lại tái phát. Cứ như vậy, bé Đa đã phải hoá trị 9 lần. Nhưng vẫn không thể khống chế được bệnh, khối u trên mặt bé Đa lúc to nhất nặng tới 0.5kg.
    [​IMG]

    Khi tình mẹ và căn bệnh quái ác cùng tranh giành lấy đứa trẻ, ai sẽ thắng đây?
    Bởi vì nhà bạn tôi thực sự không thể lấy đâu ra tiền nữa, thậm chí cũng không thể vay mượn được, hơn nữa bạn tôi vẫn còn trẻ, bố mẹ bạn ấy thường khuyên bạn ấy hãy từ bỏ bé Đa, sinh thêm một đứa con khoẻ mạnh nữa. Nhưng bạn tôi không nhẫn tâm làm vậy, cô ấy cứ do dự, thật là tiến thoái lưỡng nan. Tôi tin rằng bất cứ người mẹ nào cũng không nhẫn tâm làm như vậy. Tôi viết bài viết này trên diễn đàn chỉ là hi vọng mọi người cũng nghĩ cách, xem có thể giới thiệu bệnh viện tốt nào không, hoặc có thể nghĩ ra cách giúp đỡ khác không, để có thể giúp người mẹ đáng thương này, cho cô ấy thêm một chút sức mạnh để cô ấy chiến đấu với căn bệnh quái ác này.
     
  2. X_man

    X_man Thành viên Năng nổ

    Tham gia ngày:
    14/4/11
    Bài viết:
    1,515
    Chúc em ý sớm khỏi bệnh. Hy vọng bài này không phải do anh Đồng Phạm Nguyên viết :(
     
  3. namhip

    namhip Thành viên Chính thức

    Tham gia ngày:
    19/4/13
    Bài viết:
    31
    Chúc em sớm khỏi bệnh và nhận được nhiều sự giúp đỡ của những người hảo tâm.
     
Đang tải...

Chia sẻ trang này