Bắn...!

Thảo luận trong 'Bóng đá' bắt đầu bởi luudanhkhoa, 10/10/10.

  1. luudanhkhoa

    luudanhkhoa Thành viên Năng nổ

    Tham gia ngày:
    29/7/10
    Bài viết:
    681
    Bắn...!

    Xem ĐTVN đá với ĐT Ấn Độ, người ta cứ phải trăn trở với cảm giác “tức anh ách” trước hội chứng “bắn”... thăng thiên (bắn quả bóng lên trời ấy mà) của những cầu thủ tấn công trong sơ đồ chiến thuật của ông “Tô”.

    1/ Thực ra, đừng nói đến cầu thủ Ta, mà ngay cả cầu thủ Tây nhiều khi cũng mắc cái bệnh “bắn”, và “bắn” thăng thiên một cách thô thiển - và đấy, xét cho cùng cũng là những điều khó tránh trong bóng đá. Song ở trận đấu với Ấn Độ, cầu thủ Việt Nam đã “bắn” tới mức vô tội vạ, và với một tần số dày đặc đến không tưởng. “Bắn” từ ngoài vòng cấm đối phương kể ra cũng cần phải được chỉnh lại, nhưng thôi thì cũng có thể tặc lưỡi cho qua. Song “bắn” ngay ở trong vòng cấm, cách khung thành đối phương chừng 4-5 m thì quả là rất khó chấp nhận. Ấy thế mà từ Việt Thắng, Vũ Phong cho đến Trọng Hoàng - toàn những cái tên sáng láng đều đã lần lượt thực hiện cái điều “khó chấp nhận” ấy.

    Ở đây, xin nói rõ lại để cho những ai không có điều kiện xem trận đấu thấy rằng, sau khi dẫn chúng ta đến 3-1, Ấn Độ chủ trương đá chậm, đá chắc, và kéo đội hình xuống thấp. Nhờ thế mà chúng ta đã có những cú xuyên cánh kết hợp với bài “vỗ mặt trung lộ” khá hay. Hiệu quả của cái hay đó là cầu thủ tấn công của chúng ta trong rất nhiều tình huống đã đối mặt với thủ môn đối phương, và đã ở vào một trạng thái mà nói theo ngôn ngữ bóng đá là “sút vào trong, dễ hơn sút ra ngoài”. Thế mà không hiểu vì sao, chúng ta cứ mắm môi mắm lợi “bắn” thẳng quả bóng lên trời…

    [​IMG]

    Vũ Phong cũng có vài cơ hội nhưng đã dứt điểm không chính xác
    Tại kỹ năng “bắn” của chúng ta quá kém? Vô lý, bởi những cái tên như Việt Thắng, Vũ Phong hay Trọng Hoàng luôn được coi là những người có khả năng chớp thời cơ cực tốt - ai cũng phải thừa nhận như thế. Vậy tại chuyến bay dài và những điều kiện, sân bãi ở Ấn Độ khiến chúng ta chưa kịp thích nghi? Cái này thì có thể, song cũng phải thấy rằng, một khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, người ta có thể không đạt được điểm 8,điểm 9 như vốn có thì cũng phải đạt được điểm 5, điểm 6, chứ không có lý gì lại rơi nhanh xuống điểm 1, thậm chí là điểm 0 như vậy cả. Vậy thì có phải, trước khi lên đường sang Ấn Độ, ông Calisto nói rằng, ông không quá coi trọng kết quả thắng - thua, nên khi vào trận, các cầu thủ tự cho phép mình cái quyền… đá lỏng chân?

    2/ Như đã đề cập trong những bài viết trước đây, khi ông Calisto nói rằng ông không quan tâm kết quả thắng - thua là vì ông muốn tận dụng trận đấu như một cơ hội để thử nghiệm đội hình. Nhưng rõ ràng là “thử nghiệm đội hình” không có nghĩa là tự cho phép mình lỏng chân, để rồi đánh mất mình một cách nhẹ nhàng, dễ dàng như vậy cả. Tiếc thay, chúng ta dường như lại rơi vào trạng thái này. Nói thẳng ra, dường như các cầu thủ xác định được đây là một trận giao hữu đơn thuần, bắt thóp được tư tưởng của ông thầy (thắng - thua không quan trọng), và trên tất cả, họ hiểu rằng trận đấu không được phát sóng truyền hình ở Việt Nam, nên đã tự cho phép mình chơi bóng một cách cẩu thả?

    Thực - hư như thế nào còn cần phải được mổ xẻ, nhưng quả thật khi trực tiếp theo dõi trận đấu này qua Internet, không chỉ riêng chúng tôi, mà rất nhiều đồng nghiệp cùng những nhà chuyên môn khác đã phải tức anh ách với tình trạng hệ thống tấn công của chúng ta đã bắn thẳng bóng lên trời với một tần suất và một cách thức biểu hiện khó mà giải mã.

    Có lẽ khi hệ thống tấn công của chúng ta, từ tiền đạo, cho đến tiền vệ đều ở vào trạng thái “bắn” đáng sợ này thì cũng là lúc HLV Calissto cần phải… bắn.

    Bắn sự trung thực, tự tin và cảm hứng thi đấu vào mỗi tuyển thủ để họ hiểu rằng, một trận đấu (dù có là giao hữu) của ĐTQG cũng có ý nghĩa rất quan trọng với cả nền bóng đá ở góc độ thương quyền, thương hiệu.

    Nguồn:BaoBongDa.com.vn
     
Đang tải...

Chia sẻ trang này