Bài học ở đây là gì ???

Thảo luận trong 'Cafe Quán TGCL' bắt đầu bởi PioCaster, 10/12/10.

  1. PioCaster

    PioCaster Thành viên Tích cực

    Tham gia ngày:
    7/10/10
    Bài viết:
    369
    Gần đây giới trẻ Hà Thành rộ lên phong trào biểu hiện tình yêu mới: khoá tình yêu. Những đôi bạn trẻ muốn thể hiện tình yêu của mình bền chặt, ra chợ mua khoá rồi rủ nhau lên cây cầu trăm tuổi để khoá vào lan can và vứt chìa xuống sông Hồng. Khỏi cần bàn luận đến nội dung của cái hình thức này, nhưng cũng thấy giới trẻ nhà ta ưa làm theo người khác…

    Cũng không vấn đề gì, kể cả việc bắt chước, thấy vui là được. Còn nhớ dư luận ầm ào về vụ tỏ tình của cậu sinh viên ở KTX Học viện Báo chí. Và nghe đâu từ cái vụ tốn công, tốn của để mua cả ruộng hoa ấy tình yêu của họ cũng không qua nổi trăm ngày. Thế mới biết, tình yêu bí ẩn vô cùng! Sau những chiêu gây ấn tượng bằng hoa hoè ầm ĩ, lại có một cậu xuống bãi sông Hồng viết "khẩu hiệu" cực lớn để tỏ tình với người mình say mê. Lần ấy chiếc cầu trăm tuổi cũng phải oằn mình chống đỡ những người hiếu kỳ dừng lại để xem. Và cũng không biết tình yêu của họ thế nào nhưng cách bày tỏ này có vẻ giống với phim ảnh gì đó.

    Bây giờ, lại đến kiểu: khoá - vứt chìa - tình yêu - bền chặt... Như trên đã nói, đó cũng chỉ đi bắt chước người ta. Nhiều người đi nước ngoài về vẫn kể ở Nga họ có cả những cây "khoá tình yêu" hẳn hoi, rồi thì ở Pháp, ở Anh... cũng không thiếu những hình thức như thế. Nghe đâu khởi thuỷ của câu chuyện này từ một nhà văn viết về tình yêu của một đôi trẻ, họ dùng khoá để chứng tỏ tình yêu của mình là vĩnh cửu... Nói chung hình thức này cũng không có gì phiền toái, chỉ tốn kém đôi chút, lại thương cây cầu trăm tuổi đã yếu ớt lại bị hậu thế khoác vào cơ man nào là khoá sắt.

    Chỉ có điều, tình yêu mà cần khoá cơ à? Mà khoá thì có gì là chắc? Chẳng có cái khoá nào tồn tại vĩnh cửu được, chưa kể phơi mưa phơi nắng ở xứ nhiệt đới nắng ẩm mưa nhiều này. Nói cho vui vậy thôi, cái khoá tình yêu kia chỉ là hình thức, mang tính biểu tượng, nếu nói nó bị ôxi hoá rồi hỏng thì thô thiển và buồn cười quá. Nhưng nên nhớ rằng, tư duy nhà mình vẫn là Phương Đông kẻo nó vận vào thì khốn: khoá hỏng - tình yêu cũng hỏng thì sao? Giới trẻ nhạy cảm, thấy cái gì mới là theo ngay, nhưng xem ra cách theo của họ máy móc quá, chẳng sáng tạo chút nào. Thấy người ta dùng khoá mình cũng đi mua khoá ư? Chẳng lẽ không động não chút nào, nghĩ ra một cái gì đó thật nhà mình có phải hay hơn không.

    Dùng khóa để thể hiện tình yêu bền chặt, keo sơn đang là mốt của giới trẻ Việt Nam. Ảnh: VNN

    Tôi vẫn nhớ mãi một câu chuyện về tình yêu của cô tôi thế này. Khi cô ấy 4 tuổi cha nhận lệnh đi vào Nam chiến đấu, lúc chia tay với mẹ của cô ấy là buổi trưa, cha chẳng nói gì chỉ lặng lẽ bế con gái vào giường rồi ru ngủ. Khi con gái ngủ say mới hôn vợ rồi khoác ba lô lên đường và vĩnh viễn không bao giờ về nữa. Sau này cô tôi lớn lên vẫn nhớ như in tiếng ru của cha mình trước lúc ra đi. Vì cô tôi rất đẹp nên được nhiều chàng trai ngỏ lời tỏ tình. Rồi cô tôi xiêu lòng với một anh chàng biết hát ru và lấy làm chồng. Cũng từ đó, cô chú tôi coi tiếng ru là biểu tượng tình yêu của họ. Dù đến cái tuổi gần đất xa trời, nhưng mỗi khi đi ngủ chú tôi vẫn hát ru cho cô nghe. Khi chú tôi mất, cô rất buồn vì không còn được nghe tiếng ru nữa và cô tôi cũng mất ngay một năm sau đó...

    Đây là một câu chuyện đẹp, tôi bất tài nên không biết miêu tả nó thế nào, nhưng nếu lãng mạn một chút, sáng tạo thêm tí nữa có thể nghĩ ra một cái gì đó làm biểu tượng cho tình yêu mang sắc thái Phương Đông rõ rệt này. Câu chuyện trên chỉ là vô vàn trong những câu chuyện cảm động được sinh ra ở nền văn hoá của chúng ta. Thật sự thì nó rất lãng mạn, rất cảm động nhưng nó trôi đi vì chúng ta chưa bao giờ chú ý. Khi bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" ra đời, chúng ta đã say mê vì kỹ xảo, diễn xuất, nội dung... Có một đạo diễn nhà mình đã thốt lên rằng: nền văn hoá của họ thật vĩ đại, họ có những câu chuyện thần thoại vĩ đại! Điều này hoàn toàn đúng, chuyện của họ hay, nhưng để làm phim hay lại là một chuyện khác. Nếu lấy cốt truyện của bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" ấy so sánh với những câu chuyện thần thoại Việt thì ta chẳng kém họ chút nào. Hãy tưởng tượng câu chuyện An Dương Vương xây thành Cổ Loa mà được các nhà làm phim Holywood dựng lên thì tôi nghĩ sự hoành tráng của nó cũng không kém bất cứ một tuyệt phẩm điện ảnh nào. Vấn đề là người thực hiện, sự sáng tạo và niềm khát khao cái đẹp mà thôi.

    Lan man mãi tôi xin trở lại chuyện của những chiếc khoá được gọi là biểu tượng của tình yêu trên cây cầu Long Biên. Xin lỗi các bạn trẻ rằng, sự bắt chước ấy không sai, nhưng kém sáng tạo, lười động não và chỉ mang tính chất "phong trào". Thấy người ta làm mình cũng làm theo thì quả là ngán ngẩm, dân gian gọi là "hấp". Chỉ có những kẻ như thế mới hay bắt chước và sung sướng một mình. Nếu sự bắt chước ấy chỉ tồn tại trong giới già cỡ như cái thằng tôi đây thì không thèm chấp, bởi mấy cái ông già này không còn là tinh lực của xã hội. Nhưng các bạn hoàn toàn khác: trẻ - khoẻ - có tri thức - có điều kiện... nhưng cái sự nhạy cảm thì kém quá. Việc gì phải "đạo" một cách trắng trợn như vậy, nghĩ ra một cái gì thật hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, Việt Nam hơn nữa đi nào!

    Không biết chủ nhân của những chiếc khóa này giờ có còn ở bên nhau? Ảnh: VNN

    Tôi rất ấn tượng với một bài báo viết về tình yêu của hai người dân tộc Mông trên Tây Bắc. Anh chàng người thiểu số ít học này lãng mạn đến nỗi trèo lên đồi đào đất, phát cây làm thành một thửa rộng hình trái tim để tặng vợ mình. Nếu bạn trẻ nào thích thì cứ lên đó mà xem, chuyện quá cảm động, quá lãng mạn lại còn hết sức thực dụng nữa, kém gì người Tây đâu! Tại sao các bạn không thể hiện và đánh dấu sự bền chặt tình yêu của mình bằng cách trồng một cái cây gì đó, ở một nơi nào đó thật đẹp? Nếu phải làm một con đường, hay một quả đồi để các đôi tình nhân thể hiện thì tôi nghĩ chúng ta sẽ có những hàng cây đẹp, rừng cây đẹp và tình yêu cũng đẹp biết nhường nào. Đó chỉ là những gợi ý thô thiển của một kẻ đã già và cổ hủ như tôi, còn biết bao hình thức khác, chỉ cần rung động một chút, sáng tạo một chút và yêu thật sự một chút có lẽ các bạn trẻ sẽ nghĩ ra cái gì thật hay hơn.

    Tôi phải nói xin lỗi các bạn trẻ một lần nữa. Tôi không có ý trách cứ hay mỉa mai chuyện này. Việc thể hiện tình yêu của các bạn thế nào là quyền của mỗi người (tất nhiên đừng phạm pháp), tôi chỉ băn khoăn rằng, chờ mãi sao chẳng thấy cái gì thật ấn tượng - ấn tượng một cách thoả mãn về cách thức biểu hiện tình yêu của giới trẻ bây giờ. Cũng có thể ở đâu đó trong thành phố ồn ào này đã có, đang có những bạn trẻ biết cách thể hiện tình yêu thật sự ấn tượng, nhưng chưa trở thành phong trào đẹp để mọi người noi theo. Bây giờ thì vẫn là chuyện của những màn "biểu diễn" kiểu công khai tình yêu cho thiên hạ biết, rồi thì tốn tiền mua khoá để thoả trí tò mò mà thôi. Trẻ tuổi mà chỉ dừng ở mức độ tò mò thì yếu quá, phải tưởng tượng lên chứ!

    Cuộc sống không thể thiếu những giây phút lãng mạn, chắc chắn như vậy. Nó lại cần hơn ở thế kỷ 21 này. Các bạn sẽ phải giật mình khi thấy một cô gái trẻ tuyên bố rằng, chỉ yêu anh nào con nhà giàu, hoặc có nhà tắm cỡ trăm triệu trở lên... Chuyện tưởng đùa nhưng là sự thật. Và các bạn cũng giật mình khi báo chí phanh phui những cuộc "tình" tập thể của mấy cô cậu mất nết, rồi thì những cuộc ăn chơi thác loạn của các quý tử con nhà giàu v.v... Những chuyện đau lòng ấy làm hoen ố tình yêu, hạ cấp con người xuống ngang với động vật. Chỉ có sự lãng mạn mới đem lại niềm vui đích thực.

    Việc các bạn thể hiện tình yêu của mình bằng cách "khoá" lại cũng còn trong sáng lắm. Chúng tôi - những kẻ đã già - yêu đương theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ngưỡng mộ lắm lắm! Tôi chỉ buồn rằng, các bạn chưa nghĩ ra cái gì thật độc đáo, thật Việt Nam - của riêng mình bao giờ cũng quý dù nó mộc mạc, chân chất như cục đá trên nương. Còn những chiếc khoá mạ kền bóng loáng kia chỉ hào nhoáng đôi chút, và chúng sẽ hoen gỉ, rã rời... liệu có "khoá" được tình yêu chăng?! Mà các bạn nên thương lấy cây cầu trăm tuổi kia, nó già quá rồi, khoá nhiều nó nặng sập mất thì sao? Thương nó với các bạn ơi!

    BÀI HỌC RÚT RA Ở ĐÂY LÀ: "Nếu tình yêu của các bạn trẻ vẫn tiếp tục thể hiện theo cách như trên thì mình sẽ chuyển nghế sang kinh doanh buôn bán khóa các loại" Không biết ý các bạn thế nào nhỉ :D


    Nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-04-02-trang-page
     
  2. DanLin

    DanLin Thành viên Năng nổ

    Tham gia ngày:
    29/4/10
    Bài viết:
    1,163
    Chỉ là hình thức thôi, nếu yêu thật thì chả cần mấy thứ này làm gì. Giới trẻ bây giờ toàn làm những chuyện gì đâu không. Nếu thật sự yêu thương nhau thì nên nghĩ cho nhau, lo học hành trước đã, cái đấy mới quan trọng, khi nào học xong có nghề nghiệp thì hãy tính tiếp. Nên giới hạn lại ở một mức nào đó và đừng bao giờ tin và làm những trò vớ vẩn như vậy, mặc dù lãng mạn thật nhưng chỉ phút chốc thôi.

    Ps: Giờ mới thấy Piocaster post 1 bài có ý nghĩa, lúc trước toàn xì spam :D:D, cố gắng phát huy nhé, thanks!
     
Đang tải...

Chia sẻ trang này